Trương Dương không nói gì một hồi, rõ ràng Bạch Lượng Phong hoặc là
bịđánh đến choáng váng hoặc là hết cách nghĩ rồi, đến tình cảnh này rồi mà
còn kiêu ngạo như vậy.
- Được rồi, nói với ngươi thật lãng phí sức khỏe của ta, biết cô ấy không?
Trương Dương chỉ tay về phía Cao Kỳ một mực yên lặng nãy giờ, hỏi hắn.
Bạch Lượng Phong ngẩng đầu, hé mắt nhìn Cao Kỳ, xì hơi qua khóe
miệng,hai mắt không kiêng nể gì mà lộ ra một vẻ thèm khát, cổ họng rõ
ràngquằn lên nhưng ánh mắt thất thần, miệng tức giận đáp:
- Bố mày làm sao phải biết?
Vừa dứt lời, A Cẩu lại nện cho hắn một gậy, Bạch Lượng Phong lần
nàyngay cả kêu to cũng không dám, thân thể phủ phục, quỳ rạp xuống mặt
đất. Hồi lâu mới ngóc đầu dậy, hai mắt nhìn chòng chọc vào Trương
Dương, có ý không cam chịu mà nói rằng:
- Ta rốt cuộc đã đắc tội gì với ngươi?
- Được, nếu như là chuyện ngày trước ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta cho
ngươi hà tất phải cả ngày theo ta gây khó dễ.
Trương Dương cười lạnh một tiếng, đứng lên, chậm rãi đi đến chỗ hắn quan
sát, thản nhiên nói:
- Hai chúng ta hiện tại mà đổi chỗ cho nhau, ngươi sẽ bỏ qua cho ta sao?
Bạch lượng phong không nói, nhìn trương dương liếc mắt một cái, cười
lạnh nói:
- Đó lại là chuyện khác.
Trương dương không để ý đến hắn: