Bạch Lượng Phong kêu rống lên, hướng Trương Dương mà đánh tới. Thân
hình hắn lảo đảo ngã lăn xuống đất, giờ này hắn mới nhận thấy chân của
mìnhkhông biết từ khi nào bị xích chặt lại xó nhà.
- Ta có thể dễ dàng bóp chết ngươi, hơn nữa còn có thể cho ngươi chếtlặng
yên không một tiếng động, nhưng ta lại sợ ô uế bàn tay.
Trương Dương nhìn xuống tay trong khi tiếp tục phát hình, chỉ vào màn
hình chiếu trước mặt Bạch Lượng Phong, nói:
- Ta mất cả một buổi tối mới tra được mấy vụ án liên quan tới các
ngươimấy năm nay... Nói thí dụ như, một năm trước nhà cung cấp dược
liệu chocác ngươi Tôn Lão Bản tỉnh Lĩnh Nam bị giết, ngươi ở trường học
đánhtrọng thương Nham Huyền Đặng Cao là bạn cùng lớp... Mấy việc như
vậy,tất nhiên ta không có chứng cớ, nhưng chứng cớ cảnh sát sẽ rất có
hứngthú đi tìm.
Bạch Lượng Phong nghe vậy ngay tức khắc co quắp trên mặt đất :
- Làm sao ngươi biết được nhiều như vậy?
- Trời đã sáng!
Trương Dương đột nhiên duỗi thẳng lưng, vươn vai ngáp một cái, nhìn
Bạch Lượng Phong rồi nói rằng:
- Ngươi có thể đi rồi!
Nói xong, Trương Dương sai người mở xiềng xích trên chân Bạch
LượngPhong ra. Tiếp đó cánh của phòng mở ra, ánh nắng ban mai chiếu
vào cùngkhông khí lạnh như băng khiến hắn phải rùng mình một cái.
- Thật sự có thể đi rồi chứ?