Bạch Lượng Phong không dám tin mà nhìn chằm chằm cửa phòng rộng
mở, lẩmbẩm một hồi, tối hôm qua là một đêm bi thảm và nhục nhã nhất
trong đờihắn từ lúc sinh thành, hiện tại trong tay Trương Dương nắm đủ
bằng chứng để cho hắn cả đời ăn cơm ngục vĩnh viễn, hắn rốt cuộc sẽ làm
gì chứ?Chính mình phải làm như thế nào đây?
Không có người ngăn cản hẳn, cửa rộng mở, nhưng lại như là mở ra một
cái mồm ma quỷ đầy máu đang chờ hắn!
- Chết đi!
Trong đầu hắn không ngừng hiện lên cái suy nghĩ này, sống trên đời vớinỗi
nhục nhã như thế còn không bằng chết cho xong hết mọi chuyện.
Hắn nghiêng đầu nhìn Trương Dương đang đứng dậy rời đi, chu miệng cố
lấy dũng khí hỏi một câu:
- Ngươi muốn thế nào, dám thả ta đi?
Trương dương ngừng lại, quay đầu lại, nhìn hắn một cái:
- Lúc ngươi làm chuyện này, trong lòng có hay không suy nghĩ sẽ buông
tha?
Bạch Lượng Phong nghe vậy, cúi thấp đầu một lúc lâu, lần thứ hai ngẩng
đầu lên nói:
- Ngươi hiện tại thả ta đi chẳng lẽ không sợ ta phản phác?
- Sợ ngươi cái gì? Sợ ngươi giống như trước đây có thể thông qua cha
ngươi đổi trắng thay đen? Ta có thể chờ.
Trương Dương thản nhiên cười mà nói.