- Được được … được lắm … nghiêm chỉnh mà nói với cậu đấy, cậu lại lộ ra
một bộ mặt như chuyện không liên đến quan mình vậy, tôi mặc kệ cậu!
- Hắc hắc, em biết, bà chị đây là đang quan tâm em, nhưng chị yên tâm,tính
cách của Bạch Lượng Phong em rất rõ ràng, hắn muốn trả thù em, nhất
định là dùng phương thức bạo lực. . .
- Phương thức Bạo lực?
Trên mặt Cao Kỳ vẻ mặt hơi chút phóng khoáng, lại căng thẳng lên:
- Không thể nào? Thiệt hay giả? . . . nhưng cậu nói cũng đúng, nếukhông
hắn cũng sẽ không mang theo đám thanh niên lêu lổng đi phá quầycủa cậu
…
- Ôi, đều nói xúc động là ma quỷ, lúc ấy không nghĩ tới chuyện máy chụp
hình bị hắn cướp đi này nhỉ? . . .
Trương Dương ra vẻ ưu tư, tiếp theo đó lại nhìn nhìn Cao Kỳ, chán nản nói.
- Thôi, được rồi mà, dù sao đã như vậy rồi, nói cái gì cũng vô ích, em đi về
trước đã.
Nhìn thấy Trương Dương định đi, Cao Kỳ có chút bất an:
- Cậu định cứ đi như vậy à, trong lòng chị cảm thấy có chút thực có lỗi với
cậu. Hay là như vậy, cậu xem xem chị có thể giúp cậu làm việc gì?
- Làm việc gì ư? . . .
Trương Dương cười hắc hắc:
- Đây chính là chị nói nhá?
Cao Kỳ cũng không có nghĩ nhiều, gật gật đầu: