ĐẾ QUỐC MỸ NỮ - Trang 1080

Bành Hòe rút cuộc không nhịn được ra mặt.

- Tôi tin bạn bè xung quanh cậu đã chịu thêm không ít áp lực. Cậu cho dù
không vì cậu mà nghĩ, cũng nên tốt xấu nghĩ cho mấy người bên cạnh cậu.
Tôi biết cậu là loại người trọng tình nghĩa, nhất định sẽ không chịunhìn bạn
bè hoặc là gia nghiệp của họ lâm vào cảnh tàn lụi?

- Lão già, ông đây là đang đe dọa tôi đúng không?

- Chưa nói tới đe dọa hay không, nhưng ngươi hẳn là rất rõ ràng
thươngtrường như chiến trường, chỉ cần có thể đả bại đối thủ của mình dù
làchiêu gì cũng cần phải thử xem!

- Cháu trai ông là Bành Bằng?

Bành Hòe nghe vậy thân mình khẽ run lên, ánh mắt không hề rời khỏi
Trương Dương:

- Không sai, cậu muốn làm gì?

- Bây giờ đã trốn ra nước ngoài? Vậy giúp tôi nói với hắn, trốn ra
nướcngoài cũng vô dụng, đã làm chuyện đồi bại thì bất luận hắn có trốn
tớichỗ nào hắn cũng phải trả giá!

- Cậu… cậu quá cuồng vọng. Đừng tưởng làm ra một cái trung tâm hồi
phục sức khỏe ấy là có thể kiêu ngạo.

- Cuồng vọng chính là nói các ông đấy!

Trương Dương theo dõi Bành lão tái mặt, lãnh đạm mà nói:

- Trong mắt cái đám gọi là tinh anh các ông, những người khác chỉ làquân
cờ đúng không? Tưởng rằng muốn bài bố như thế nào là liền bài bốthế đó
sao? Coi mạng người không là cái gì, đúng không?