- Không vừa lòng được nửa câu.
Bành Hòe thật sự nổi giận, trên bắp thịt khe khẽ run rẩy, mất điểm tựa rồi
cũng lấy lại vị trí của mình.
- Ngươi sẽ phải trả giá!
Bạch Văn Thanh chứng kiến cảnh tượng này mới định rõ điều này cũng
nhưchính hắn đã dự liệu từ trước. Nhưng cũng may trời không tuyệt
đườngngười, hiện tại ít nhất Đỗ gia còn giúp đỡ, thay mặt hắn hành sự.
Trương Dương nhìn nhìn, ảm đạm cười, vỗ vỗ hai tay đứng dậy:
- Cáo từ!
Lúc ra tới cửa nghĩ sao hắn lại quay đầu lại, nhìn Bạch Văn Thanh cùng
Bành Hòe hồi lâu lên tiếng nói:
- Rửa cổ chờ xem!
Bành Hòe không có nghe rõ, chờ Trương Dương đi rồi hắn mới nhìn Bạch
Văn Thanh, hỏi:
- Hắn vừa mới nói cái gì?
- Hắn nói chúng ta “rửa cổ chờ xem”.
- Vậy là ý gì?
Bành Hòe cau mày hỏi.
- Chính là nói chúng ta chờ chết đi!
- Láo! Quá cuồng vọng!
Bành Hòe tức giận đến độ tiện tay ném cái chén trong tay thẳng xuống đất.