- Mà con cùng Ngọc Hằng lại đúng thời điểm nhạy cảm lại trực tiếp
nhúngtay vào. Kiều Hi Kiệt là đại diện cho lão Đại, Kiều Hi Nhi lại là
đạidiện cho lão Tam. Các con trực tiếp đi theo Kiều Hi Kiệt không phải
làchính miệng muốn nói Đỗ gia chúng ta về phe lão Đại hay sao? Như vậy
chỉ sớm cho thấy thực trạng tâm can chúng ta, cho dù ngày sau lão Đại
cóthật sự cầm quyền, cũng chưa chắc được bao nhiêu phần là điều tốt;
cònnếu hắn không phải là người cầm quyền, chúng ta tức khắc thê thảm.
Điểmđạo lý ấy mà con còn không hiểu sao ?
- Chúng ta phải nhớ kỹ một điều chính là, làm một người bộ hạ cũ
chuyệngia đình bọn họ chúng ta ngàn vạn lần không thể tham dự, cũng
không được tỏ thái độ đứng ngoài. Quân bài này phải đợi đến cuối cùng
mới có thểra tay. Hiện tại không phải thời điểm thích hợp, con hiểu chưa?
- Con đã rõ!
Đỗ Định Tồn toát mồ hôi lạnh đáp.
Đỗ lão gia nhìn hắn cuối cùng vẫn thở dài, sau đó nhìn Đỗ Định Vũ chậm
rãi mà nói rằng:
- Hiện tại phía Đông Nam hỗn loạn hết sức, việc này Định Vũ thay mặt cha
giải quyết là thuận lý, có khi sang năm tới lại có cơ hội tiến thêm một bước
vào phó tỉnh. Hiện nay, cha thấy đối thủ nặng ký nhất vẫn là Phóthị trưởng
kiêm Phó bí thư thị ủy Hạ Quốc Thanh và Bí thư thị ủy ThượngNham Lý
Quốc Cường, hai người này lai lịch so với con khá hơn, xem racha cũng
đến lúc phải đến hỏi thăm lão thị trưởng một cái.
***
Trong lúc bên ngoài tưởng như trời long đất lở thì đương sự Trương Dương
như là chẳng có chuyện gì, ngồi trên ghế lẳng lặng nghe Dương Phi giảng
giải nội dung trong sách. Nhìn ánh mắt của hắn như là rất chăm chú,chăm
chú đến nỗi Dương Phi cảm thấy như tiểu tử này thực giả bộ!