Trương Dương cười gượng một hồi, cuối cùng nhẹ giọng thầm nói:
- Nếu bình thường mà nghiêm túc như vậy, không phải không có cơ hội để
cô phụ đạo cho một mình tôi sao?
- Cậu nói cái gì?
Dương Phi chuyển hướng đôi mắt đẹp liếc Trương Dương một cái.
- Không… Không có gì!
- Hừ, dù gì cũng là tổng tài của một công ty, chú ý hình tượng một chút!
Dương Phi xoay người sang chỗ khác, dựa vào bàn máy vi tính đem cất
mấycuốn tập lại giá sách. Trương Dương ngồi ở đằng sau lưng nàng, nhìn
chằm chằm hai chân thon dài cân xứng phía dưới chiếc váy ô vuông ngắn
cũncủa nàng, trong lòng một hồi phấp phới, thật sự là đại mỹ nhân chân
dàilại cân đối, có thể nói là cặp đùi hoàng hậu. Cặp đùi thon dài nõn nàthế
này mà chộp vào tay…
- Trước mặt cô, tôi vĩnh viễn là học trò.
Trương Dương lễ độ rất cung kính mà đáp.
- Thật không? Thu xếp bài tập ngày mai đi!
Cất kỹ sách giáo khoa, Dương Phi vuốt nếp váy ngồi trở lại trên ghế salông
nhưng đúng lúc nàng vươn tay xoay người muốn lấy Ipad trên mặt bàn, đôi
lông mày nhíu lại một chút lộ ra một tia đau đớn.
Trương Dương mất sắc lập tức hỏi:
- Cô làm sao vậy?
Dương Phi nhẹ nhàng cong cong mày liễu, buột miệng nói rằng: