trong phòng cũng không có những người khác nên kết luận hắn tự sátlà
không thể nghi ngờ.
Nhưng dựa vào trực giác của mình, Trương Dương cảm thấy sự việc
BạchLượng Phong tự tử thật sự là quá mức kỳ quái. Bạch Lượng Phong
thoạtnhìn là một tên cuồng vọng vô cùng nhưng nội tâm hắn cũng yếu ớt
vôcùng, hắn sợ chết, rất sợ cho nên làm sao hắn có thể nhảy lầu tự sát?
Đáng lẽ ra buổi chiều hắn phải lên đường nhưng vừa mới nghe ngữ khí
củaBạch Cương rằng Bạch Văn Thanh không trở về xử lý tang lễ con y mà
muốngặp hắn, hơn nữa địa điểm gặp mặt là tại sở tạm giam. Điều này thực
cóchút kỳ quái.
Hắn phân vân, lưỡng lự hồi lâu cuối cùng lòng hiếu kỳ của hắn chiếm
cứthượng phong, bèn cùng Dương Tĩnh trao đổi một chút đổi thành chuyến
bay đêm, quyết định đi một chuyến bởi dù sao Bạch Văn Thanh giờ cũng
chẳngthể giở được trò khỉ gì.
Khi lần thứ hai nhìn thấy Bạch Văn Thanh, so với hình tượng hắn trướcđây
thì hai người quả thực rất khác biệt. Ánh mắt hắn dại ra vô thần,những tia
máu đỏ che kín trong mắt như thể đã ăn mòn hết sức sống của y.
Nhìn thấy Trương Dương đến trong ánh mắt tro tàn chợt lóe lên, lộ ra một
tia hy vọng quái dị.
- Cậu đã đến rồi!
Hắn nhe lộ ra hàng răng trắng hếu, sắc mặt tái nhợt bất lực nhưng giọngnói
vẫn khá rõ ràng. Một viên cảnh sát đứng phía xa, đến can thiệp trong
trường hợp bất trắc.
- Nén đau thương mà thay đổi!