Trương Dương nghĩ nghĩ cuối cùng đành trái lương tâm mà nói một
câu.Chính hắn không đủ cứng rắn, đây cũng là tật xấu nhất của hắn. Mặc
dùhắn với Bạch Văn Thanh kia vẫn là địch thủ nhưng giờ phút này nhìn
thấyánh mắt của hắn, trong lòng Trương Dương cũng có chút chùn lại.
- Xem ra tin tức truyền đi rất nhanh.
Bạch Văn Thanh liếc mắt nhìn Trương Dương một cái, phất phất cái còng
tay trong tay, thản nhiên mà nói:
- Tuy rằng ngươi không đích xác là hung thủ trực tiếp giết con trai ta,nhưng
hết thảy chuyện này nếu không phải do ngươi thì cha con ta khẳngđịnh
cũng không đi đến bước đường này, như vậy ngươi cũng chính là hungthủ
gián tiếp giết con ta.
Trương Dương nghe vậy, nhìn hắn một cái cười lạnh mà nói một tiếng:
- Ngươi cảm thấy những việc hai cha con ngươi làm mấy năm nay còn
chưa đủ để đáng chết hay sao?
- Không sai, điểm này ngươi nói đúng. Bạch mỗ ta quả là không lường
hếtđược sự tình. Nhưng khởi dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng,
ngườinào trên tay không dính đầy vết nhơ, chẳng qua chỉ là nhiều hay ít
màthôi. Ta cũng không có ý biện giải, thanh minh với ngươi. Hôm nay
tìmngươi đến đây chỉ là muốn nói với ngươi biết một chuyện.
- Ngày đó sát thủ không phải do Bạch mỗ ta mời. Chuyện về Hà Mai kia
còn có những người khác tham dự vào, ta có thể nói chính xác cho
ngươibiết…
- Từ từ!
Trương Dương cắt đứt lời hắn, nhìn bộ dáng hắn rồi cười lạnh nói: