- Ta có trong tay một số bằng chứng quan trọng, chúng tưởng là di chúcđặt
ở nhà, nhưng thứ này mà đặt ở nhà thì tuyệt nhiên không chớp mắtđược
liền để chỗ két bảo hiểm tại văn phòng luật sư sự vụ. Ngươi trựctiếp đến đó
là lấy được, ở đấy ta cấy giữ những ghi chép làm ăn, ghi âmnói chuyện
giữa ta cùng Bành gia và cả Đỗ gia. Mật mã là ghép vần tênngươi.
Trương Dương ngẩn ngơ, chẳng lẽ Bạch Văn Thanh đã sớm đoán trước hắn
sẽcó ngày đến bước đường này? Hay là hắn oán hận mình đến nỗi ngay cả
mậtmã cũng phải dùng tên mình mà khắc cốt thù hận?
- Không cần kinh ngạc. Ta dùng tên ghép vần của ngươi là bởi vì ta biếtnếu
thật sự không biết được tại sao chết, chỉ có ngươi là có đủ tài năng báo thù
giùm ta.
Trương Dương nhất thời biểu tình trạng thái dở khóc dở cười.
- Vị nữ luật sư tôi nói thường rất bận bịu, hơn nữa công việc tối mắttối mũi
không xong cho nên ngươi không cần chú ý tới cô ta. Tên vănphòng luật sư
của cô là Văn phòng luật Bích Oánh, chỉ có hai người hànhnghề luật sư
cũng là chỗ quen biết với nhà ta. Ta đưa những vật kia chonhóm trưởng
Chu Bích Dao, số điện thoại là 139XXXXXXX, ta cũng đã hẹntrước với cô
ấy rằng mật mã tài liệu là tên ngươi.
- Bích Oánh?
Trương Dương cảm thấy nghe có vẻ rất quen thuộc.