- Mang đao?
Trương Dương nhíu mày, nhìn chằm chằm Hứa Đan Lộ, hỏi,
- Làm sao cậu biết ?
Hứa Đan Lộ cắn cắn môi, quay đầu đi chỗ khác, thản nhiên mà nói rằng:
- Buổi sáng tôi đã gọi điện thoại cho hắn.
- Các người quan hệ thật đúng là phức tạp.
Trương Dương nhíu mày lại, tối hôm qua nhìn trận kia, có lẽ là hàng kia ỷ
mạnh hơn ép nàng, như thế nào hôm nay nàng ngược lại còn đi gọi
điệnthoại cho hắn? Chẳng lẽ còn nghĩ tới cửa cho … nữa?
- Khôngphải như cậu tưởng tượng vậy , tôi . . . buổi sáng tôi điện thoại
chohắn là nói với hắn, quan hệ giữa tôi cùng hắn dừng ở đây, sau đó. . .Sau
đó hắn liền nghĩ . . . Ai dà, dù sao cậu đừng quản, ngay trong điệnthoại hắn
uy hiếp nói sẽ chém chết cậu. Trong điện thoại tôi nghe đượchắn dùng cái
di động khác gọi người, hình như là một tên lưu manh gầnđó, gọi là A
Hùng gì đó, tóm lại cậu nghe tôi, nhanh chóng trốn đồn công an cửa Nam
trước đi.