manh đổ lại đây,trong đó một tên lưu manh đầu trọc cầm đầu, hắn chính là
người cóbiệt hiệu A Cẩu.
Trốn cũng trốn không được, nhưng cũng may là cuối tuần, người ở đây rất
nhiều, hơn nữa đây là ở trường học, chonên Trương Dương cũng không
chạy trốn, mà có chút bình tĩnh mà nói với Hứa Đan Lộ rằng:
- Chuyện này cậu không cần nhúng tay , người bọn họ muốn tìm là tôi.
- Như vậy sao được, cậu là vì cứu tôi mới trêu chọc vào Bạch Lượng
Phong!
Theo suy nghĩ của Trương Dương, Hứa Đan Lộ hẳn là sẽ thuận thế rờiđi,
lại không nghĩ rằng nàng ngược lại có chút quật cường mà đứng ở bêncạnh
Trương Dương, thế đứng kia, giống như nàng còn phải bảo vệ
TrươngDương!
Trương Dương không nói gì, vội vàng nhấc tay đầu hàng:
- OK, nếu cô muốn giúp tôi, nhanh chóng trở lại ký túc xá của tôi,nói một
tiếng với Chu Vĩ, hắn sẽ tìm người tới giúp tôi!
- Này. . . Tôi đi rồi, một mình cậu đánh thắng được bọn họ sao?
- Nhiều thêm một người như cô, tôi càng đánh không lại, hiện tại cô đi gọi
viện binh còn kịp.
Trương Dương nhìn nhìn dáng người xinh đẹp của Hứa Đan Lộ, thầmnghĩ:
bà cô ơi, nếu cô không đi, bọn này còn không ăn sống cô à?
Hứa Đan Lộ vừa nghe, vội vàng liên tục gật đầu:
- Tôi đi liền đây . . .
Nói xong, quay đầu lập tức hướng nhà túc mà chạy.