Trương Dương bưng chén trà Lưu Bích Oánh đưa tới, uống một hơi, nhẹ
giọng nói.
- Không phải họ Khâu? Nhưng tại chỗ chúng tôi đây hiện này chỉ mới
cóhai khách hàng là ngài cùng Khâu tổng… Ừm, ý tôi là chỗ chúng tôi
hiệntại ủy thác gửi lại đồ chỉ có mình Khâu tổng.
Chu Bích Dao có lẽ do tiện miệng nói, trên khuôn mặt trắng nõn hiện lên
một nét đỏ ửng.
Trương Dương lúc ấy mới hiểu được tính cả chính hắn thì chỗ văn
phòngcác nàng cũng mới chỉ có hai khách hàng duy nhất, thật sự là tự
mìnhvạch áo cho người xem lưng, tính khí thẳng tuột như vậy bảo sao mới
chỉcó hai khách hàng?
- Nhưng mà vị bằng hữu của tôi nói tôi đến tìm cô, hắn đưa cho tôi mật
khẩu để lấy đồ!
Trương Dương nghĩ nghĩ rồi nói cho nàng ta mật khẩu Bạch Văn Thanh
đưa cho mình.
Chu Bích Dao cầm tờ giấy nhìn thoáng qua, trên mặt lộ vẻ không hiểu
được, vẻ mặt cảnh giác hỏi:
- Thứ này tại sao lại ở trong tay anh?
- Chắc hẳn qua TV cô cũng đã thấy hắn, người ủy thác tôi đến lấy đồchính
là Bạch Văn Thanh ông tổng của Bạch thị dược nghiệp. Hắn nói gửilại di
chúc của hắn ở nơi này, tài khoản cùng mật mã đều là dùng tênghép vần
của tôi mà đặt, bởi vì vật kia chính là để lại cho tôi lấy.
- Tôi biết, bởi vì ông ta tại thời điểm lập di chúc ở đây cũng đã nóivới tôi.
Tất nhiên, lúc ấy ông ta dùng tên giả. Chẳng qua theo tin tứctôi biết Bạch
tổng đã từng muốn mưu sát anh, thậm chí thuê cả sát thủ,sự tình lúc này bại