lộ nên mới bị giam. Nhưng một khi đã như vậy, tạisao ông ta lại đem thứ
này giao cho anh?
- Chuyện này tôi không rõ ràng lắm nếu muốn biết phiền cô đến sở tạm
giam mà hỏi trực tiếp ông ta.
Trương Dương nhìn nàng một cái.
- Tôi có thể lấy được vật kia không?
- Đương nhiên có thể. Người ủy thác cũng đã nói chỉ cần giấy tờ tài khoản
cùng mật mã là có thể lấy được di chúc của ông ta.
- Cám ơn!
Trương Dương liền nói, nhưng trong lòng hắn đột phát ý nghĩ nên lại mở
miệng hỏi:
- Nếu hiện tại cô đã biết thân phận thực sự của ông ta là Bạch VănThanh,
cũng biết hắn bị tình nghi phạm tội, vì cái gì mà không cung cấpđồ đạc của
ông ta cho cảnh sát điều tra?
Chu Bích Dao nghe vậy, đôi môi anh đào bặm lại nhìn Trương Dương một
cái sắc bén, nghiêm mặt đáp:
- Chúng tôi một khi đã nhận ủy thác phải có nghĩa vụ bảo vệ bí mật của
đương sự!
Trương Dương gật gật đầu tỏ ý khen ngợi không ngờ nàng ta không biết sợ
là gì.
Chu Bích Dao cầm cái phong bì dày cộp đưa cho Trương Dương. Trương
Dương sờ sờ, quả nhiên bên trong có một cái USB, còn cả hình dạng thư
tín.