- Không phải đám lưu manh lại tới đấy chứ? Đúng rồi… Trương tổng
đâu,hắn đi toilet lâu như vậy mà thế nào còn chưa quay lại? Không khéo
lạiđụng trúng đám lưu manh?
- Vâng, toilet vừa vặn lại ở ngay chân cầu thang.
Hai mỹ nữ liếc mắt nhìn nhau một cái rồi vội vàng mà mở cửa phòng đi ra,
mới đi được vài bước liền nhìn thấy ngay chân cầu thang kia có mộtngười
tay phủi phủi bụi trên người chuẩn bị rời đi.
Mà ở chung quanh dưới chân hắn có bảy tám tên mặt mũi bầm dập, mặt
mũiquét be bét sơn bên cạnh hành lang, nằm úp mặt xuống đất khóc
thảmthiết.
- Chúng em không dám đến đây nữa đâu, chúng em sai rồi, thực xin lỗi!
- Chúng em có mắt như mù, đại ca đại lượng tha cho chúng em?
Hai mỹ nữ trợn tròn mắt, xử lý từng này người thì bản lĩnh đến thế nào?Bộ
dáng cái người anh hùng giúp hai chị em xử lý đám lưu manh này
khôngphải là cái người nói muốn đi nhà cầu - Trương Dương hay sao?
- Ô kìa, thiếu chút nữa em quên.
Lưu Bích Oánh vỗ đầu, che cái miệng nhỏ nhắn thấp giọng kêu lên.
- Chu tỷ, Trương tổng chính là người mà ngay cả sát thủ cũng có thể
dễdàng đánh bại mà, ngày trước em cũng đã tận mắt chứng kiến.
Chu Bích Dao cắn cắn môi dưới nhìn Trương Dương, vừa định đuổi theo
hắnnhưng Trương Dương ngay cả một chút ý định quay đầu lại cũng không
có,đã đi khuất rồi.
- Oánh Oánh, em nói chuyện này có nên tín nhiệm Trương Dương không?