Nhìn chằm chằm bóng dáng Trương Dương, Chu Bích Dao do dự một chút
rồi mở miệng hỏi.
Lưu Bích Oánh cắn hàm răng vào chiếc môi anh đào trên cái miệng nhỏ
nhắn kiều diễm, thoáng lộ ra hai má lúm đồng tiền mới nói:
- Là một người rất tốt, chị còn chưa thấy anh ta làm anh hùng cứu mỹ nhân
đấy.
- Vậy... chúng ta liền dọn qua bên đó?
Chu Bích Dao nhìn Lưu Bích Oánh hỏi, mà trên thực tế có lẽ là hỏi chính
mình.
- Dọn qua đi! Đỡ phải chịu cảnh mấy tên trời ơi khác lại đây quấy rầy Chu
tỷ!
- Con nhỏ này, quấy rầy ai còn chưa biết chắc đâu.