ĐẾ QUỐC MỸ NỮ - Trang 1172

côthực tập ở mấy bệnh viện nổi tiếng Bắc Kinh này cũng thu thập được
thành tích đáng nể.

Đang định tiến hành chất vấn đánh giá cô thì…

- Ủa, có phải là chị Dương Tĩnh?

Thần tiên tỷ tỷ lại lần nữa “ủa”, không thèm đếm xỉa đến Trương
Dương,cười tủm tỉm mà đem hai xoáy má lúm đồng tiền nho nhỏ hướng về
phíaDương Tĩnh đang đứng cạnh.

Dương Tĩnh từ lúc để Lôi Bình Minh nhận ra đến nay, cô thường dùng
khănquàng cổ che mặt, có thể nói chính xác là che gần hết nửa khuôn mặt,
bộdạng như thể là lính đặc công ngụy trang cốt để cho không ai nhận thấylà
cô đến nơi này.

Nhìn Tây Thần Tĩnh Lan hướng đến mình mà chào hỏi, cô đành phải từ từ
hé lộ khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ ra khỏi tắm khăn quàng cổ đang quấn
quánửa đầu, vươn chiếc cằm xinh xinh ra mà chào lại:

- Ừm, Tây Thần học muội à?!

- Ồ, là chị thật à, thật tốt quá.

Tây Thần Tĩnh Lan trên mặt cười tủm tỉm rõ ràng là đang vui vẻ lắm,
bộdạng cô tựa hồ như hận là không thể ôm chặt lấy Dương Tĩnh mà hôn
mộtcái.

- Cho nên nói, các anh chị đến Bắc Kinh là để tuyển người cho Công ty Nữ
Oa sao?

- Ừ, chuyện này đích thực là vậy!

Dương Tĩnh nhìn nhìn tờ sơ yếu lý lịch trong tay Trương Dương, lại
nhìngian giới thiệu vắng tanh vắng ngắt, đương nhiên, lúc này do có sự