xuấthiện của Tây Thần Tĩnh Lan quanh đây đã chật kín chỗ đứng khiến cho
haicô quản lý phát tờ rơi nãy giờ đứng nhắn tin đang phải luống cuống
taychân mà phân phát tư liệu công ty.
Cô có chút xấu hổ mà nói:
- Vốn là định trực tiếp nhờ giáo sư Hà giới thiệu, nhưng kết quả giáo sư bảo
chúng tôi đến nơi này góp vui nhân tiện thử thời vận xem thế nào.
- Phải thật không, thật tốt quá, may mà các vị tham gia.
Tây Thần Tĩnh Lan biểu cảm giống như thể mới vừa uống cả vại mật, ngọt
giọng nói:
- Vậy các vị có thể tuyển tôi chứ?
Một bên Trương Dương toát cả mồ hôi, ra vẫn muốn tìm việc làm thật.
- Tôi đây không làm chủ chuyện này được, em nên hỏi ông chủ của tôi.
Dương Tĩnh nhìn nhìn một chút Trương Dương đang giả vờ xem sơ yếu lý
lịch của Tây Thần Tĩnh Lan, cười hì hì mà nói.
- Thật không?
Tây Thần Tĩnh Lan nghe vậy vội vàng quay đầu sang phía Trương Dương,
hai tay chắp tay trước ngực:
- Trương tổng, anh xem tôi có đủ chuẩn không? Anh tuyển tôi chứ? Anh
tuyển tôi chứ?
Tờ sơ yếu lý lịch trong tay Trương Dương thiếu chút nữa rơi thẳng xuống
mặt đất.