Tĩnhđứng bên cạnh sẽ không tránh khỏi liên lụy. Xem ra chỉ có thể “bắt
giặc, bắt vua trước”, trước hết đối phó với Lôi Bình Minh, đám mọi còn
lạitất sẽ dễ xử lý.
Nhưng hắn còn chưa kịp có chút hành động gì, một giọng nói cay độc
vanglên trong đám đông người phía đằng sau Lôi Bình Minh vọng lại.
- Hừ, lão tử tưởng có trò gì coi được, hóa ra là một đám người cùng nhau
bắt nạt một người từ nơi khác đến, không biết xấu hổ hay sao, khiến cho
đàn ông Bắc Kinh này thật mất mặt. Ta khinh!
Lôi Bình Minh vừa mới chuẩn bị động thủ liền nghe được lời nói vọng
đếntai tức thời phát hỏa! Hắn quay đầu lại ngắm ngắm, rống lớn:
- Con ngựa nào đây, mày là thằng cháu khốn nạn nào lại chui ra đây?
- Tao là ông nội mày, thế thì làm sao?
Lôi Bình Minh vừa dứt lời, chỉ thấy một chàng trai trẻ tuổi trông yếuyếu
gầy teo, từ trong đám người cà lơ phất phơ mà chui ra, trên tay cònmang
theo chai bia, mang theo một tia men say, nhìn chằm chằm Lôi BìnhMinh,
trong ánh mắt còn mang theo một tia cười nhạo cùng khinh bỉ ý tứ.
- Tiểu Bi nhóc con, ngươi chán sống sai lệch rồi đúng không? Tránh ra!
Lôi Bình Minh vừa thấy bộ dạng người kia rõ ràng trông như bé sơ sinhcòn
chưa dứt sữa, phỏng đoán là do uống rượu nên đầu óc có vấn đề.
Một người bên cạnh hắn lập tức vươn tay chọc chọc vào vòng eo hắn, đặng
ghé sát vào tai Lôi Bình Minh thấp giọng nói:
- Cậu chủ Lôi, tên đó là phế vật Lý gia, Lý Bọt Bọt, chúng ta nên cẩn thận
một chút.
- Lý gia?