- Có bản lĩnh một mình mà đánh, mang theo cả một đám người mà bắt nạt
một người thật đáng khinh!
Lộng ngôn, bỏ qua loại này là xong chuyện thôi! Lôi Bình Minh buồn
bực,thầm nghĩ, chính mình có khi nào thì đắc tội với cái tiểu tổ tông
này,người của Lý gia, hắn tuyệt đối không dám động vào, vô luận đối
phươnglà thật phế đi hoặc là giả phế đi.
Nghe nói Lý lão gia tử cực kỳ bao che khuyết điểm, một cái không tốt,đắc
tội hắn, chính mình khiến toàn bộ gia tộc bị nhổ tận gốc là điều rất có khả
năng.
- Cậu ba à, vừa rồi là cậu chưa thấy được, cái tên Vương Bát con bê kiamới
nãy còn đang tâm muốn xử tử tôi, cái thù này tôi có thể không trả về được
hay sao? Cậu thỏa đáng giúp cho.
Lôi bình minh tận lực dùng uyển chuyển ngữ khí cùng hắn thương lượng
nói rằng.
- Than bùn (tiện nhân) thông cảm, ngươi tưởng lão tử ta đang thích thúuống
rượu nhưng giờ lão tử lại nhúng tay vào chuyện không quan hệ gì tới mình,
ngươi định cắn ta à?
Lý gia tam thiếu mở trừng hai mắt, không chút nào có nửa phần có thể
thương lượng đường sống.