Lý Bọt Bọt hì hì cười nói.
- Nhưng có điều, tôi nghe nói bọn họ rất ít khi thất thủ, tôi đang suy nghĩ có
nên hay không nên nói chị đi bước nữa.
Hắn lại cà lơ phất phơ mà ngắm Dương Tĩnh liếc mắt một cái, miệng vẫn là
chậc chậc vài tiếng:
- Đại tỷ tỷ xinh đẹp, thực sự không lo lắng khi làm bạn gái anh rể họ tôi
sao… Ha, coi như tôi chưa nói.
Dương Tĩnh cuộn tròn đôi bàn tay trắng như phấn thành nắm đấm, tiểu tử
này, sớm muộn gì cũng phải chỉnh đốn cậu…
Trương Dương nhún nhún vai, không trả lời, cáo từ Lý Bọt Bọt. Sau
đóTrương Dương mang Dương Tĩnh rời khỏi quán bar, đi được nửa đường,
Dương Tĩnh mới nghiêng đầu mà nói với hắn:
- Chị không hiểu sao lại có cảm giác tên tiểu tử thối kia hình như là cố ý
chờ chúng ta?
Trương Dương nghe vậy, không khỏi là cười cười, nói:
- Ban đầu đúng là chờ chúng ta tại đây.
- Nói như vậy…
Trương Dương nhìn nhìn ngoài cửa sổ xe, thản nhiên mà nói rằng.
- Phòng rượu là cho mượn, tiểu tử kia nếu là người thường hay đến đó thì
cái tên kêu là chủ quán bar Vương ca đó cùng những cậu ấm nhà giàu lúcấy
thấy hắn đến trên mặt sẽ không có biểu hiện kinh ngạc đến vậy.
- Nhưng như vậy thật là kỳ quái, hắn như thế nào lại biết chúng ta ở đó sẽ
gặp chuyện không may?