ĐẾ QUỐC MỸ NỮ - Trang 1218

Lý Bọt Bọt ngượng ngùng mà từ trong túi tiền đem cây súng vừa rồi hù dọa
Lôi Bình Minh lấy ra, phóng tới trên bàn.

- Phảng chân thương, thực ra chỉ là một cái bật lửa.

- Cậu cho là bọn họ nhìn đoán không ra, bọn họ chẳng qua sợ hãi mấy
người bên cạnh cậu... mấy người bảo tiêu kia mà thôi.

Trương Dương tại thời điểm giữa lúc bọn họ tranh cãi, bên cạnh rõ rànglà
có thể cảm giác được một vài ánh mắt sắc bén gắt gao mà nhìn chằmchằm
vào Lôi Bình Minh, Lôi Bình Minh kia chỉ cần có ý định động thủ với Lý
Bọt Bọt chỉ e dù là mạng sống cũng không giữ được.

Còn như cây súng trên tay Lý Bọt Bọt, hắn liếc mắt một cái cũng tức khắc
nhìn ra, thuần túy chính là cái đồ trang trí.

- Đúng là anh rể họ thực lợi hại, ngay cả điều này cũng biết.

Lý bọt bọt nhìn Trương Dương, nhún vai nói rằng.

- Không trách được tại sao chị họ lại thích anh, đúng vậy, cái tên cháuchắt
vừa nãy nếu như có ý bất kính thật thì lúc này không biết làm chó ở phương
nào.

- Phòng rượu này không phải của cậu chứ?

- Vì cớ gì anh lại nói như vậy?

Lý Bọt Bọt quơ quơ chiếc ly đế cao trong tay, giả bộ mà uống uống, sau đó
lại quơ quơ chén như thể xem còn sót lại hay không.

- Thoạt nhìn không giống sao?

Trương Dương cười cười, không nói thêm điều gì.