Nhìn thấy Trương Dương đã xong xuôi, cô qua quýt mà xoay mình
chuyểnngười một cái, đem đầu xoay đến phía khác, thản nhiên mà nói:
- Ngủ thôi, ngày mai phải dậy sớm một chút mới theo kịp chuyến bay.
Trương Dương do dự một chút, gật gật đầu đáp:
- Vâng!
Rồi chính mình cũng bò lên giường nhưng vì tóc vẫn còn ướt cho nên
hắnchỉ có thể tựa tạm vào đầu giường chờ cho tóc tai khô hẳn.
- Ngày mai đã phải trở về rồi... Thật là nhanh ha!
Phía bên kia, đầu Dương Tĩnh còn đang quay về hướng khác đột nhiên thở
dài sâu kín mà nói rằng.
- Đúng là rất nhanh!
Trương Dương nhìn đường cong lả lướt của cô, từ phía sau lưng cô thật là
duyên dáng dịu dàng.
Trong lòng hắn dậy lên một cơn sóng ngầm, rất muốn đi qua bên đó mà ôm
lấy cô.
Tiếp đó hai người trầm mặc một trận, qua một lúc lâu, đúng lúc
TrươngDương đã nghỉ cô chính xác đã ngủ rồi thì thân mình Dương Tĩnh
lại vặnvẹo vài cái. Giờ đây cô nằm ngửa, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm trần
nhàtrong chốc lát rồi xoay đầu sang hướng Trương Dương bên này, hai
mắtnhìn chằm chắm vào Trương Dương, môi anh đào di chuyển vài cái mà
cấtnhẹ giọng hỏi:
- Dương tử, cảm giác yêu nhau là cảm giác như thế nào?
Trương Dương khe khẽ sửng sốt, thế nào là thế nào?