- Em muốn ôm chị một cái!
Trương Dương sau khi do dự một chút vẫn quyết định nói thẳng, nhìn
ánhmắt của cô cũng là có chút thân thiện, có lẽ là do tác dụng của điều hòa
nhiệt độ trong phòng cũng có thể là bản thân mình thật sự muốn được ômcô
một cái.
Cơ thể Dương Tĩnh nhẹ nhàng run lên một cái, sau đó đem đầu lặng lẽ
rụtvào trong chăn. Cuối cùng, như là cố lấy lại chút dũng khí cuối
cùng,dùng thanh âm thấp đến nỗi khó mà thấp hơn từ trong chăn nhẹ nhàng
đápmột câu:
- Ừ!
Tiếp đó, cơ thể cô nhẹ nhàng lùi lại sát phía tường, không để lộ ra một chút
cơ thể nào.
Trương Dương suy nghĩ một chút rồi từ trong ổ chăn của mình chui ra,
điđến bên cạnh cô, cúi thấp người xuống dán cơ thể hắn xuống giường
tiếnvào bên trong chăn của cô.
Trương Dương có thể rõ ràng mà cảm nhận được thân thể của cô hiện tại
đang nhẹ nhàng run rẩy.
Cô mặc áo ngủ không phải quá dầy song chỉ có điều vừa rồi Trương
Dươngcũng có chú ý tới bên trong áo ngủ còn có một bộ nội y giữ ấm.
- Không được phép làm càn.
Dương Tĩnh nhẹ nhàng mà nói một câu.
Về phần không thể xằng bậy đến mức nào thì cô không có nói, cho
nênTrương Dương cũng không nghĩ gì nhiều, chậm rãi duỗi cánh tay trái
vắtqua phía trên người cô, cố gắng hết sức tránh bộ ngực cao ngất của