Vừa dứt lời, Trương Dương nhẹ nhàng kéo thân mình cô xích lại gần, để
mặt của cô kề sát mặt của mình.
Dương Tĩnh kinh hãi một trận, hàng lông mi thật dài chớp mắt một
cái,nhưng rồi rất nhanh khôi phục bình thường. Cô nhìn chằm chằm
TrươngDương, Trương Dương cũng nhìn chằm chằm lại cô, bốn mắt nhìn
nhau, còncó thể nghe rõ tiếng trái tim đập thình thịch thình thịch của
đốiphương, và cả hơi thở càng ngày càng nóng của nhau.
- Đừng!
Ý thức được sau đó sẽ xảy ra chuyện gì cho nên hai mắt Dương Tĩnh lăng
loạn hết cả lên, lộ ra một chút lưỡng lự!
Nhưng chút do dự này không có ảnh hưởng gì, Trương Dương đã ôm chặt
lấyvai cô, hãm chặt, trực tiếp lấp kín đôi môi anh đào hồng hào của cô, môi
chỉ chạm nhẹ cô một chút cũng đủ để cảm giác được một mảnh mềm mại.
Dương Tĩnh ngây người, giống như đợi người ta làm thịt dê con, hai
mắtnhắm lại, Trương Dương liền tùy ý ghì sát vào hai mảnh môi anh đào
củacô. Khi ấy, cô còn chưa kịp ưm lấy một tiếng thì đã nháy mắt mất đi
tựchủ, cái lưỡi đinh hương giống như đã bị cuốn vào một trận lốc xoáy.
Đây là hôn sao? Thật đúng là hâm mộ tiếng tăm mà. Một cái cảm giác ấm
áp lan truyền từ ngực đi lên, cô theo bản năng mà đưa tay ra sau lưng
ômlấy Trương Dương, bất tri bất giác, một dòng thanh lệ chậm rãi
chảyxuống từ đôi mắt khép chặt của cô, thẳng xuống đôi môi đang đắm
chìmtrong nụ hôn đầu tiên, có thể đây chính là một loại nước mắt chờ
mong.
Trương Dương có thể cảm giác được thân thể của hắn đang ngày càng
nónglên, cái lưỡi đinh hương mềm mại bắt đầu sinh ra mùi hương mới lạ,
hắntham lam mà chiếm đoạt hết, quấn lấy thật chặt, chậm rãi hướng dẫn
chocô bớt đông cứng lại.