Hít thở nặng nhọc, nước bọt cực nóng theo đầu lưỡi mà trao đổi qua lại…
Mãi cho đến khi hai người sắp thở không nổi nữa, Dương Tĩnh mới
mãnhliệt một phen đẩy Trương Dương ra, vẻ mặt ửng đỏ mà nhìn trực tiếp
hắn,vươn mạnh tay ra tựa hồ như muốn đánh nhau với Trương Dương:
- Cậu thế nào lại có thể…
Nhưng mới được một nửa, cô lại mềm nhũn xuống, ôm chặt lấy cổ
TrươngDương, ôm chặt thân thể hắn, biến bị động thành chủ động, đôi môi
anhđào như con rắn chủ động quấn lấy môi hắn.
Mùi vị loại này cô chưa bao giờ cảm giác đến, sợ hãi cùng với hưng phấntụ
tập cùng một lúc. Hóa ra hôn môi lài dễ chịu đến như vậy, giờ phútnày đây,
cô không thèm màng tới cái gì là tình cảm chị em, cái gì là đạo đức lễ nghi
liêm sỉ nữa, cho dù là trời sập xuống cô cũng không quản!
Hai người không biết đã quấn lấy nhay trong bao lâu, mãi cho đến
khikhông thở nổi mới muốn buông nhau ra. Quần áo trên người của cả hai
đãlộn xộn hết cả.
Sắc mặt Dương Tĩnh ửng đỏ, hai mắt vẫn nhắm lại, trên một góc đôi
môianh đào hồng nhuận còn lưu lại một ít nước bọt, áo ngủ trên người
khôngbiết từ khi nào lỏng ra làm lộ ra nội y giữ ấm mỏng manh màu vàng
nhạtđã bị trễ xuống dưới xương quai xanh, hiển nhiên là khiến hai đại
núinon cao ngất nhô ra.
Thế nhưng bên trong lớp áo ấm cô không có mặc áo nâng ngực cho nên
áophông màu vàng nhạt bó sát người càng làm cho hai đại thỏ ngọc cao
ngấtnhư muốn xổ ra ngoài, hai nụ hoa bé nhỏ như ẩn như hiện ở bên trong
lớpáo mỏng bất cứ lúc nào cũng như muốn sổ lồng mà ra.
- Đừng!