Dương Tĩnh vừa cúi đầu lập tức phát hiện chính mình có chỗ không
ổn,nhưng cô còn chưa kịp che lấp đi thì Trương Dương đã lại ôm lấy cô,
quấn lấy cô. Cô hít vội một hơi cố lấy lại chút bình tĩnh, vội vàng nhẹ
đẩyTrương Dương ra, thở gấp gáp mà nói rằng:
- Không được đâu, Dương tử. Cậu mà xuống nữa chúng ta sẽ phạm sai lầm,
xin cậu, dừng ở đây thôi.
Ánh mắt cô giờ đây lộ rõ hẳn ý chí kiên định, Trương Dương cũng
khôngmiễn cưỡng thêm điều gì, chỉ lẳng lặng mà gật đầu chấp thuận.
- Nhưng mà… Cậu có thể tiếp tục ôm tôi, nhưng… Nhưng chúng ta không
thể đi xa hơn.
Dương Tĩnh có lẽ cảm thấy thẳng thừng từ chối, cự tuyệt Trương Dương
như vậy là có chút không thỏa đáng, hơn nữa trong lòng cô cũng có
chútkhông muốn buông tay, cuối cùng cho phép Trương Dương một chút
khônggian mơ màng vậy.
- Vậy được rồi, tôi chỉ ôm chị thôi!
Trương Dương gật gật đầu.
Dương Tĩnh vươn tay chỉnh lý lại quần áo cho gọn gàng, rồi liền cuộnmình
gọn lại trong lòng Trương Dương như một cô mèo nhỏ, Trương Dươngvẫn
giữ tư thế như trước vòng tay ra phía sau ôm chặt lấy vai cô.
Chỉ có điều cảm xúc mạnh mẽ vẫn chưa rút đi, khi Trương Dương gần
sátthân thể mềm mại của cô hương khí kiều diễm lại truyền đến hắn,
thândưới hắn lúc này tức tốc bành trướng lên, cứng như sắt dính sát vào
phía dưới của cô.
- Đừng…