ĐẾ QUỐC MỸ NỮ - Trang 1268

Cho nên thời gian cho hai người ở chung với nhau là rất khó.

Ngoài cửa sổ, ánh nắng tươi sáng, yên tĩnh có thể nghe được tiếng
bướcchân dồn dập tại hành lang, Hứa Đan Lộ chăn đắp đến ngực, một bàn
tay bị Trương Dương nắm, cô lẳng lặng nhìn Trương Dương.

Rồi sau đó, trên mặt đột nhiên đỏ ửng:

- Dương tử, em nhớ anh.

- Ngốc ạ, mới có hai ngày.

Trương Dương ngồi ở bên cạnh cô, hướng tay vào trong, giúp cô cẩn thận
nhéo chân.

- Nằm nhiều ngày như vậy, chân có bị tê không?

- Không bị…

Hứa Đan Lộ nhấc người, đầu tựa vào đùi Trương Dương, tóc bay rối tung
trên đùi anh, cằm cọ cọ.

- …những ngày này thật hạnh phúc.

- Nào có ai nằm trên giường bệnh, còn nói hạnh phúc chứ?

Trương Dương tai đưa lên, nhéo mông cô, cười nói.

- Đương nhiên hạnh phúc, bởi vì người yêu có thể bầu bạn ở bên cạnh em.

Cô xoay đầu lại, nhìn chằm chằm Trương Dương, cười ngọt ngào.

- Em tình nguyện chặt đứt chân, cả đời không thể đi, như vậy anh có thể
cùng em . . . Hì hì, nói giỡn.

Trương Dương dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt mịn màng của cô: