- Về sau, không cho phép em đỡ đạn cho anh . . Không đúng, không có về
sau, em không biết chứ, lúc ấy anh rất hoảng.
Trương Dương ngẩng đầu, nhìn ngoài cửa sổ:
- Anh đã suy nghĩ, nếu anh mất đi em, anh không biết nên làm sao.
- Cho nên, không được về sau làm bất kỳ cái gì ngốc nghếch, em phải biết,
em trong lòng anh quan trọng biết bao nhiêu.
- Anh tình nguyện để viên đạn kia vào anh, cũng không muốn em chịu tổn
thương.
Trương Dương quay đầu lại, đột nhiên cảm thấy tay của mình ướt sũng, cô
đang khóc.. .
Anh cúi thân mình xuống, nâng khuôn mặt như hoa của cô lên, nhẹ hôn
lênmặt cô, cảm giác lòng nhập lòng, một người con gái có thể vì mình mà
hisinh tính mạng, mình phải trả ơn như thế nào đây.
Ôm Lộ Lộ, nhẹ nhàng, bất ngờ giây phút này có chuông điện thoại reo lên,
Trương Dương nhíu mày, ấn điện thoại.
- Sao anh không nghe?
Hứa Đan Lộ nói, trách cứ nhìn Trương Dương.
- Nhỡ đâu có chuyện gì quan trọng.
- Cái gì cũng không quan trọng bằng em.
Hứa Đan Lộ nghe vậy, nguýt anh một cái, trong lòng cũng ngọt ngào:
- Đi xem đi.