ĐẾ QUỐC MỸ NỮ - Trang 1285

chính là một đại nhân vật tiếng tăm, nhưng đối với lời của cô lại nhớ rõ
nhưthế, trong lòng không khỏi có chút cảm giác khác thường.

- Học thôi.

Cô cầm sách, chuẩn bị mở ra, vừa lúc đó, Trương Dương đột nhiên vọt tới
bên cạnh cô, vòng tay sau lưng cô, nhanh chóng tắt điện.

Sau đó Dương Phi vẫn còn đang sững sờ, Trương Dương đã ôm, siết chặt
cô.

- Trương Dương…

Dương Phi còn chưa gọi lên, trong bóng đêm, phát hiện mình bị cả
ngườiTrương Dương ôm rồi lăn bổ nhào vào trên ghế sa lông, đôi môi anh
đào bị anh dùng tay ngăn lại.

Tên này lẽ nào dùng sức với mình?

Trong lòng Dương Phi đột nhiên khủng hoảng, giờ phút này Trương
Dươnggiống một con mãnh thú, hai tay ôm chặt phần trên đầy đặn của cô,
phầndưới thì quấn chặt lấy nhau, cô rất rõ cái váy ngắn của mình đã bị
vuốtlên, gần hông, mà vị trí đó vừa vặn với phần dưới phồng lên của
TrươngDương.

- Cô giáo, đừng căng thẳng.

Trương Dương rướn cổ lên, lăn qua sô pha, ánh mắt liếc về phía cửa sổsau
ghế sô pha, tuy rằng cách một rèm cửa, nhưng nếu ngoài cửa sổ cóngười
qua, có thể thấy được bóng người.

- Chắc là sát thủ!

Đúng vậy, hệ thống vừa mới đột nhiên phát ra một âm thanh cảnh cáo: