Sau khi cởi bỏ áo khoác và khăn quàng cổ, nhất thời khiến Trương Dương
ngẩn ngơ.
Cổ váy liền thân của cô hình bán nguyệt, giờ phút này vừa bỏ khăn
quàngcổ ra, chiếc cổ mịn màng hiện ra, làn da tuyết trắng nổi bật dưới
ngọnđèn, dáng người lóe lên sáng bóng, dưới xương quai xanh kia, là bộ
ngựccao tròn, bị nịt chặt trong cổ áo, tựa hồ như chú thỏ trắng sẽ nhảy rabất
cứ lúc nào.
Thật là một vật báu độc nhất vô nhị, nếu có thể sờ một chút thì thật tốt, thật
tội lỗi!
Trong lòng Trương Dương không kìm nổi tán thưởng.
Dương Phi cảm thấy có chút gì đó, liếc nhìn Trương Dương, tay với
quyểnsách giáo khoa và một trang giấy trong giá sách, sau đó chau mày
nói:
- Học thôi.
Theo thường lệ, cô để Trương Dương viết trước ba ngày khiến anh thuộctừ,
sau khi viết xong, cô kiểm tra một chút, sau đó nhìn Trương Dươngvới ánh
mắt nghi ngờ.
Nguyên nhân rất đơn giản, Trương Dương toàn bộ đều viết đúng, mà theo
sự lý giải của cô, Trương Dương đi công tác hai ngày, ít nhất sẽ quên
mộtphần, lại không nghĩ rằng Trương Dương có thể hoàn toàn nhớ hết.
Đương nhiên, cô không biết Trương Dương bởi vì có được năng lực từ
bộnão sơ cấp, cho nên đối với anh nhớ từ không hề áp lực, đương nhiên
sẽkhông bị làm khó.
Nhưng Dương Phi hiểu lầm, cho rằng Trương Dương ngay cả đi công tác
cũng đều nhớ việc này, trong lòng thấy ấm áp, Trương Dương hiện tại