- Em thấy người đó hình như đã thích cô rồi…
Nghĩ một lát, Trương Dương mới nói ra.
Dương Phi nhìn anh không nói chuyện, đi từ từ tới con xe range rover, mở
cửa xe ngồi vào ghế lái phụ:
- Không có thời gian rồi, em muốn đến trễ sao?
Trương Dương nhìn đồng hồ tay, thật đúng là, đã hơn bảy giờ, xong đời
rồi…
- Khéo, không kịp rồi, chết chắc rồi.
Anh lập tức phóng nhanh lên xe, mở máy, phóng nhanh xe.
- Không đúng, cô giáo, cô cũng ở trên xe.
Trương dương đột nhiên tỉnh ngộ lại.
Dương Phi thấy thế, nhìn anh, sau đó không nhịn được quay đầu sang
cửaxe, khóe miệng hơi mở, sau lại lạnh lùng liếc nhìn Trương Dương,
nhíumày hỏi:
- Em sợ đến muộn như thế à?
Kỳ thật phía trước đã là Nam Quang Lâu, Trương Dương dừng xe, vươn
tay gãi gãi đầu, nhìn Dương Phi, gật gật đầu:
- Sợ bị cô mắng.
Dương Phi bĩu môi cười, không nói gì, sau đó chính mình mở cửa xe
xuốngxe, làn gió lạnh thổi qua, tiến vào cổ, cô hơi co lại, vội đi vào ký túc
xá, Trương Dương đi theo, sau khi chào hỏi bác gái trông cửa, liền đitheo
lên.