Dương Phi đã đi tới, nhìn bóng Thái Vũ dần dần biến mất, như có điều suy
nghĩ nói, giờ phút này cô kề sát Trương Dương, trên người cô một mùithơm
ngát toa ra rất dễ chịu.
Trương Dương bị mùi thơm trên người nàng lưu luyến nhanh chóng tỉnh
lại, kéo khóa chiếc áo khoác, gật đầu nói:
- Quả thật không phải sát thủ, nhưng người này thân thủ không tồi, vừarồi
còn cầm cái điện thoại, nói là muốn điều tra cô, cô giáo, cô quenhắn à?
Dương Phi liếc nhìn Trương Dương, cắn cắn đôi môi anh đào, ngoái đầu
nhìn Trương Dương:
- Điều tra ta?
- Vâng, em lái xe qua, thấy có người quay lưng về phía hồ Mẫu Đơn,
emcòn tưởng hắn tè xuống hồ, vì thế đến xem, kết quả cô đoán xem, hắn
cầmđiện thoại, gọi người khác điều tra cô, nói là muốn biết hết về cô, emsợ
hắn bất lợi với cô, lúc nãy mới tìm hắn muốn hỏi cho rõ ràng..., côgiáo, cô
thật sự không biết hắn?
- Biết hắn?
Dương Phi nhíu nhíu mày, kỳ quái nhìn Trương Dương.
- Cô sao lại quen hắn chứ?
- Vậy là tốt rồi, nhìn bộ dạng hắn, hình như là hình như là…
Trương Dương không biết nói như thế nào với phải.
Ngược lại Dương Phi có chút không kiên nhẫn , liếc mắt nhìn anh, giọng
lạnh lùng nói:
- Ấp a ấp úng để làm gì?