ĐẾ QUỐC MỸ NỮ - Trang 1280

lạidùng chân đè lên lưng hắn, Thái Vũ phát điên, nếu như bị thằng nhãi
nàyđạp lên mặt, thì sẽ sống như thế nào được?

Hắn muốn lăn một vòng, muốn né tránh chân Trương Dương, không lăn
đãtốt, đằng này hắn lăn một phát liền rơi luôn xuống hồ Mẫu Đơn lạnh
nhưbăng...

- Tùm!

Bọt nước văng khắp nơi, Thái Vũ nuốt một ngụm nước lạnh, sặc đến độ
hắnthiếu chút nữa ngất đi, may mắn hắn biết bơi, nên mới không chìm
xuốnghồ.

Hắn nhìn Trương Dương một cái, trên mặt hiện lên vẻ phẫn nộ, không nói,
trong miệng chứa nước, lầu bầu câu:

- Ngươi... , ngươi chờ ta đấy.

Hắn không dám lên bờ, cũng không muốn lên bờ, hiện tại hắn như chó
rơixuống nước, thật mất hình tượng, nếu lọt vào mắt Dương Phi, thì thật
xấu hổ.

Liếc nhìn Dương Phi, hắn chật vật bơi về phía bờ bên kia, khốn khiếpthật,
tới Mai Đại đi dạo một vòng, đột nhiên lại bị Trương Dương đángchết gọi
là sát thủ, không phân rõ trắng đen đánh tới tấp, còn bị ngãxuống nước.

Tổ cha mày!

Trương Dương nhìn Thái Vũ như con rái cá đang bơi sang hồ bên kia,
không nói gì phủi tay lấy lại áo khoác, thầm nghĩ, người này thân thủ
cũngkhông tệ lắm, nguyên tắc của anh là nhổ cỏ nhổ tận rễ để tránh hậu
họa.

- Cô thấy tên đó không giống sát thủ.