Thái Vũ chán nản, tên kia, lại cho rằng mình là sát thủ ư? Là tám bíchgì
chứ, tám bích hắn đương nhiên biết, nhưng không biết tám bích đượccoi là
gì, hắn không phải tổ chức xã hội đen, lại bị Trương Dương vu tội như vậy.
- Sát thủ gì, quạ đen gì chứ, ta không…
Hắn còn chưa giải thích xong, Trương Dương lại tung đòn cước, khiến hắn
nói được nửa câu lại thu về.
- Tới đây, xem ngươi có gì không.
Hắn vuốt tay áo, chuẩn bị thế, nhưng tư thế còn chưa ổn định,
TrươngDương đã tấn công, kéo chân, hít đầu gối, mở quyền, động tác
nhanh chóng khiến cho Thái Vũ hoa cả mắt.
Mình là cao thủ karatedo, dưới sự tấn công của hắn, sao chỉ có thể lùi về
phía sau.
- Thình thịch thình thịch thình thịch!
Hai bên giao phong thâu chiêu, Thái Vũ chàn đầy tự tin trước kia,
trongvòng không đến một phút, trên mặt, ngực đã trúng một khuỷu tay, một
cúđấm, thiếu chút thì ngất.
Điều này làm cho Dương Phi đang đứng xem trận chiến yên tâm, rút di
động ra lại đặt vào chỗ cũ.
- Dừng lại!
Thái Vũ không chịu nổi, lấy tay ngăn Trương Dương lại, hắn không nghĩ
hình tượng mình lại bị hủy hoại trước mặt Dương Phi.
Nhưng vừa mới dừng nói xong, Trương Dương quét chân một cú, khiến
hắnngã nhào, miệng gặm lấy bùn, còn chưa kịp đứng lên, Trương Dương