- Cô giáo, tôi nghĩ nhất định phải diệt trừ hai người kia, nhưng mà thực
hiện được cần có sự trợ giúp của cô.
Trương Dương nghĩ nghĩ một chút rồi nhẹ giọng nói.
- Cậu nói xem muốn tôi trợ giúp cậu như thế nào?
Trương Dương do dự một chút, nhưng thời gian cấp bách, chỉ có thể là khẽ
cắn môi ghé vào bên tai cô, nhẹ giọng nói một câu.
Dương Phi nghe xong, sắc mặt lại lập tức đỏ lựng lên, không kiềm chế nổi
lửa giận nội tâm, theo bản năng mà nói:
- Không được…
Nhưng cô lập tức che miệng chính mình lại, ý thức được chính mình đã gây
họa bởi bên ngoài toàn là sát thủ bản thân mình lại nặng giọng nói nhưvậy
thì chẳng phải là cả hai sẽ đi đời nhà ma hay sao. Chẳng qua yêu cầu này
của Trương Dương thực sự có phần không thể tha thứ, tên xú gia hỏanày lại
bắt cô phải giả bộ đánh lừa bọn sát thủ, điều đó thực sự là đáng giận.
Tiếng bước chân người ngoài cửa sổ rõ ràng trầm xuống, Dương Phi
khôngngốc, cô lập tức hiểu ra mình làm hỏng việc. Dưới tình thế cấp bách,
côrõ ràng lại có thể thật sự kêu lên như rên.
- Không được… đừng… không được.
Vẻ mặt cô đỏ bừng, bất đắc dĩ mà kêu lên một tiếng không lưu loát cóphần
đứt đoạn, tên Trương Dương này, cậu thật rất đáng giận.
Thanh âm này thật sự là rất mê người, trong nháy mắt Trương Dương
liềncó phản ứng lại, là một nam nhân chắc chắn là nhịn được mới là
chuyệnlạ.
- Đừng… đừng… đừng mà…