ĐẾ QUỐC MỸ NỮ - Trang 1294

Vẻ mặt cô tức giận, không còn chút máu mà liếc mắt Trương Dương một
cái, nhịn không được, thấp giọng nói:

- Cậu! Sao cậu không tự mình rên rỉ đi? Sao để tôi phải rên?

- Cô giáo, tôi mà gọi thì tựa như gà trống gáy, thế thì làm sao mà thu hút
nổi?

Dương Phi nghe vậy, liếc mắt nhìn hắn đầy căm hận, nhịn không được
quơquơ nắm tay lên không trung nhưng cũng chỉ có thể là đành cố gắng
màchịu đựng, sau đó tiếp tục nhẹ giọng rên rỉ:

- Đừng… đừng mà…

- Cô giáo, rên như vậy có phần đơn giản quá!

Trương Dương không biết lấy cẩu đảm (mật chó) ở đâu ra mà vô ý thức
thốt ra một câu, có lẽ nguyên do là ngày thường đã trải nghiệm không
íttiếng rên la của các cô cho nên quen nếp thành thói quen!

- Vậy muốn thế nào đây?

Dương Phi không có nghĩ nhiều liền hỏi lại ngay. Lúc này cô chắc chắnphía
ngoài cửa là hai tên sát thủ, bọn họ rõ ràng đang cố gắng mở khóacửa và
nếu Trương Dương không đối phó được với bọn họ, vậy phải làm nhưthế
nào đây?

Cô là một người rất lạnh lùng, nhưng vào giây phút này, cùng một chỗ với
Trương Dương giả làm chuyện ấy ấy, bên ngoài lại có hai tên sát thủchực
chờ xông vào, cũng là đủ để có thể khiến cho trong lòng cô trở nênvô cùng
phức tạp.

- Đừng,… đừng ngừng lại… nhanh lên, nhanh nữa lên! Tôi ra… như vậy
đấy.