ĐẾ QUỐC MỸ NỮ - Trang 1297

- Tao, thế nào mày cầm đầu mà lại không mang theo đầu? Cửa khóa này là
do tay tao cạy mở, mày tại sao không làm gì.

Tên khác cũng không vừa, quơ quơ thanh ghim trong tay thiếu chút nữa là
rống ầm lên.

- Được rồi, được rồi.

Tên cầm đầu trong người một trận tức giận, người còn chưa có diệt đượcmà
đã bắt đầu thương lượng chiến lợi phẩm, thực xúi quẩy, hắn nghĩ nghĩmột
hồi bực mình mà nói.

- Như vậy đi, tao lỗ trước còn mày lỗ sau, thế đã được chưa?

- Vậy cũng còn tạm được…

Thanh âm này nói ra có chút khá to cho nên Dương Phi chừng như cũng
nghe được. Cô vừa mới nghe hai tên súc sinh kia rõ ràng muốn cưỡng đoạt
mình cho nên vẻ mặt tức khắc đỏ bừng, hai mắt lạnh như băng mang theo
ánhnhìn căm hận tột cùng.

Rồi sau đó cô duỗi một cánh tay ra, dùng hết lực gắt gao mà bẹo lấy khửu
tay của Trương Dương, tuy rằng còn cách cả một lớp áo len nhưng
TrươngDương bị bẹo vẫn là đau đến điếng người. Hắn quay người, đem
ánh mắt vôtội mà liếc mắt nhìn Dương Phi, thầm nghĩ, người đáng bị như
vậy là haicái tên chó má ngoài cửa chứ, cô bẹo tôi như vậy để làm gì chứ.

Đang lúc nghĩ ngợi thì cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra, đầu tiên là cáisúng
giảm thanh được luồn vào, ngay sau đó là cánh tay của một trong hai tên.

Nòng súng còn lắp cả giảm thanh? Xem ra, hai tên này quả thật là hạngsát
thủ chuyên nghiệp, chứ không thì làm sao có thể trang bị vũ khí giết người
chuyên nghiệp đến như thế này.