ĐẾ QUỐC MỸ NỮ - Trang 1299

Thời gian sự việc phát sinh từ đầu chí cuối cũng chưa đến quá mười giây,
nhưng mười giây này làm cho Dương Phi đang trốn ở một bên cũng
khôngnhịn được cảm giác lạnh run người. Cùng lúc cô cảm thấy vui mừng
vìTrương Dương thật sự rất khá, giúp cho cả hai thoát kiếp nạn này; thìmột
mặt còn lại, cô cũng bị cảnh tượng máu me be bét này làm khiếp sợkinh
người.

Giờ đây cả gian phòng loạn lên hết thảy, sô pha, sàn nhà, bàn học trảiđều
những mảnh nhỏ của bình hoa vỡ và máu tươi. Tuy rằng đèn phòng
cònchưa bật lên, nhưng Dương Phi ngửi thấy bao trùm cả phòng là mùi
máutươi nồng nặc, cô nhịn không được há mồm như muốn nôn ra. Cô khẽ
xoayngười cử động nhẹ một cái thì đột nhiên phát giác ra cái tên sát thủ
đãchết, ngã trên mặt đất thế nào mà đầu hắn lại vừa vặn hướng thẳng
vềphía cô, trợn tròn hai mắt mà nhìn cô trừng trừng với khoảng cách
chưađầy hai mươi phân.

Theo bản năng, cô vô thức hét lên một tiếng, cuộn tròn thân mình lại vàvội
vàng quay mặt đi chỗ khác. Cái màn khủng bố này làm cho cô thiếuchút
nữa bất tỉnh nhân sự, cả người như muốn chết lặng đi.

- Trương Dương!

Hoàn toàn bất lực, cô khóc nức nở, gọi tên người mà cô muốn gặp nhất lúc
này. Cô vừa dứt lời, Trương Dương nọ hơi có vẻ mệt mỏi đã xuất hiệnngay
trước mặt cô.

- Cô giáo.

Trương Dương vươn tay đỡ lấy Dương Phi, thân thể của cô mềm oặt chắc
làdo sợ hãi quá giới hạn, giờ phút này cô còn không thể cất tiếng thétchói
tai hay là không ngừng nôn mửa, điều này chứng tỏ cô dường như đãlãnh
cảm hoàn toàn.