Đổi lại là chính hắn, nếu không phải lần trước hắn đã có kinh nghiệm đối
phó với bốn tên sát thủ, hắn cũng sẽ không nhịn được mà nôn mửa ngaytức
khắc.
- Bên ngoài có lẽ còn có người khác.
Trương Dương đỡ Dương Phi đứng dậy, sau đó kéo lê xác tên sát thủ
trongphòng ra ngoài cửa, hắn không cách nào xác định được, một trong hai
têncòn lại đang đứng ở ngoài kia có đến giúp đỡ đồng bọn hay không.
- Chúng ta tạm thời không thể ra ngoài được.
Hắn dìu Dương Phi ngồi lên giường, liếc nhìn cô một chút, rồi cố gắng giúp
cô bình tĩnh trở lại mà nói thêm rằng:
- Nhưng mà cô giáo yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ động
vào cô dù chỉ là chút xíu.
Tinh thần Dương Phi lúc này còn đang bị bủa vây cao độ cho nên khi
ngheđược lời nói của Trương Dương cũng chỉ vô thức mà “ừ” một tiếng.
Sau đó, như chợt nhớ ra cái gì đó, cô vội vàng sờ loạn một trận trên bàn,
vớilấy điện thoại di động của mình.
- Tôi gọi báo cảnh sát…
- Vâng!
Trương Dương gật đầu đồng ý, nhìn nhìn khẩu súng lục còn đang trong tay,
bên trong hẳn là vẫn còn có đạn, giờ này hắn mới thấy hối hận lúc trước lại
không học thuật bắn cao cấp của hệ thống. Nếu đối phương còn cóđồng lõa,
ít nhất lúc này hắn còn có khả năng mà đáp trả một chút.
Hắn một lần nữa đóng cửa lại, kéo thêm cái bàn học chèn lại ở cửa phòng,
như vậy tạm thời cho dù đối phương còn có người khác nữa thì trong chốc