Trương Dương hồi lâu không nói gì, đúng là hắn làm chuyện xấu
nhưngtuyệt đối không phải là “thẩm du” bằng tiểu điện ảnh đâu nhé.
- Không mà, làm sao có chuyện đó chứ, thật tình là anh đi toilet mà.
- Không tin, em biết mà anh rể, ít ra cũng biết chút ít mà. Trong thờigian
này chị gái em luôn phải nằm lại bệnh viện cho nên anh nhịn khôngđược
cũng là chuyện bình thường thôi mà, cái này em gái có thể hiểuđược.
Trương Dương hết chỗ để nói, ba chị em nhà này chuyên môn thì
khônggiống nhau điểm nào nhưng cái lại có cùng kiểu cám dỗ trong cách
nóichuyện, từng câu từng chữ đều khiến người nghe cảm thấy nhẹ nhàng.
- Được rồi, anh nhận, em muốn cho là anh làm gì cũng được anh không có
cách nào giữ.
- Hì hì, anh rể, rốt cục cũng chịu nhận rồi nhé, nhưng mà chị gái em sẽ sớm
xuất viện mà, anh sắp không cần tự xử lý nữa rồi…
Mồ hôi Trương Dương lại lần nữa túa ra thành giọt, quả quyết chuyển chủ
đề:
- Em… Em nghiên cứu cái phần mềm hệ thống thế nào rồi?
- Híc…
Vừa nhắc đến chính sự, cô bé mới yên tĩnh trở lại.
- Em mới xem một phần, thật sự là phức tạp nên em cần một chút thời gian
để có thể “tiêu hóa” được. Chỉ là em muốn biết anh rể thế nào lại nghĩra
được phương pháp tinh xảo đến như vậy? Nào là phân tích nội tâm từđộng
tác hoạt động, từ nhiệt độ cơ thể phán đoán cảm xúc con người biếnđổi như
thế nào, lại cả phân tích biểu lộ tình cảm… Những thứ này chiara cũng có
thể viết thành vài cuốn sách rồi. Còn nếu mà muốn biên soạnphần mềm rồi