cứu, làm sao có thể chạy đến chỗ hắn cho được?!
- Em nghĩ rồi mà, cứ ở trong viện nghiên cứu này chắc chắn sẽ buồn chết,
anh rể, anh đến thu nhận và giúp em đi.
- Được rồi, nếu em thật sự không muốn ở đó nữa, anh rể chuẩn bị cho em
luôn cả một cái phòng đầy đủ tiện nghi.
Trương Dương nghĩ nghĩ, lĩnh vực lượng tử máy tính mà cô bé theo học
vềsau khẳng định cũng có thể góp mặt vào Công ty Nữ Oa, mà cô em vợ lại
là thiên tài kinh điển trong lĩnh vực này không thể không trọng dụng,“nước
phù sa không chảy ruộng ngoài” mà.
- Đúng rồi, anh rể, chúng ta trò chuyện bằng hình ảnh đi, đánh chữ mãivất
vả quá, hơn nữa lại rất lạnh, không muốn chui ra khỏi chăn một tẹonào đâu.
- Không phải em dùng máy tính bàn?
- Hãn chết, em dùng máy xách tay mà. Không thì có cách nào mà chuẩn
bịcho anh cái phần mềm kinh điển kia được? Nói thật cô em vợ đây không
cómặc nội y đâu, anh có muốn nhìn không?
Tiểu nha đầu sau khi gửi tin nhắn đi còn kèm theo cái icon cười lăn lộn,
tiếp tục màn khiêu khích ban nãy.
Trương Dương lại được trận túa mồ hôi hột, ba chị em nhà này đúng là
cógien di truyền chung mà, hay là tại ở cùng Cao Kỳ một thời gian nên
họcđược tính xấu đây?
- Anh rể còn muốn sống thêm vài năm nữa tiểu Oánh ạ, anh không muốn bị
chị gái của em xách tai lên đâu.
Trương Dương nghĩ nghĩ một hồi rồi đáp lại lời cô bé. Không nói
đếnchuyện lời nói của cô bé có thể tin được hay không, cho dù cô có