đâu.
- Không phải! Em nhìn thấy trên tường không gian QQ của anh thôi,
mấythứ anh viết trước kia trên tường ấy, anh nhớ không? Cái gì gọi là
tổnthương lỗ quản cả đời không khỏi nổi? Cái gì mà lại bảo là không
cứngrắn cũng đừng trách người ta không mềm?... Giải thích giùm em!
- Anh rể…
- Anh rể? Anh không còn ở đấy sao?
- Anh rể, anh lại đi toilet để “lỗ quản” nữa hả?
Trương Dương khốn khổ mà bò từ dưới bàn đứng lên:
- Tiểu Oánh, anh không phải đã đặt mật khẩu trên tường nhà hay sao?
- Cái mật mã của anh thật đơn giản quá mà... Cái gì gọi là « lỗ quản »vậy ạ
?
- Em cứ giả bộ đi, anh không tin là em không hiểu.
- Được rồi, anh rể, nếu anh chịu trò chuyện video em sẽ không đào bới
chuyện riêng tư của anh ra xem nữa!
- Này này này! Tiểu Oánh, nếu cả chuyện ấy em cũng đào ra được thì
anhkhông để yên cho em đâu. Về sau cũng không tiếp nhận em vào công ty
nữađâu, cô em vợ ạ!
Trương Dương không thể nói thêm được điều gì, cái tường nhà của hắn
làmột trường ca về cái dĩ vãng đáng thương của chính hắn. Cái tường
khônggian số này của hắn đã lâu lắm rồi không thay đổi nhưng cũng không
thểtưởng tượng được là đã đến một trăm tám mươi chương.