Nhưng mà nói thật là chính hắn còn bị hút hồn bởi bộ dạng xinh đẹp củacô
em vợ mới mười tám tuổi này. Nếu như thêm vài năm nữa, đến độ tuổinhư
Lộ Lộ bây giờ, chắc hẳn sẽ có không ít “cây si” trồng trước cửa!
- Tiểu Oánh, vừa bảo là không mặc đồ lót mà?
Trương Dương cố ý trêu chọc cô bé, nha đầu này chắc chắn là muốn khoe
bộ quần áo mới cho nên sau khi mặc đồ mới kiên quyết đòi trò chuyện
hìnhảnh với Trương Dương bằng được, chắc là vì không có ai thưởng thức
chonên lừa gạt hắn làm giám khảo cho vui. Cô bé này chắc hẳn là cần
mộtchiếc gương thật lớn đặt trong phòng ký túc đây.
- Hì hì, anh rể, anh thật háo sắc. Anh nói cho em biết bộ quần áo này có đẹp
không rồi em sẽ nói lại cho anh.
- Xinh đẹp, đầu cắm xuống đất nhìn lên cũng đẹp. Hay là cô em vợ của anh
muốn lập gia đình rồi?
Trương Dương thành thật khen thưởng tự đáy lòng.
- Hì hì, không nói cho anh! Anh rể, vậy anh có đoán được ai mua cho em
không?
Hứa Đan Oánh nghịch nghịch ống tay áo, cười tủm tỉm hỏi tiếp.
- Lộ Lộ?
Trương Dương trừng mắt nhìn rồi đáp lại.
- Sai!
Trương Dương gãi gãi đầu:
- Bạn trai em phải không?