- Tiểu Oánh chưa có bạn trai đâu!
Trương Dương không có biện pháp đoán được:
- Ba mẹ em phải không?
- Sai nữa!
Hứa Đan Oánh cười tủm tỉm mà nói rằng.
- Nếu anh có thể đoán được, em liền lột quần áo cho anh xem, đảm bao bên
trong còn chưa có mặc cái gì đâu nhé.
Trương Dương túa mồ hôi hột một trận, quả là cô bé kiêu ngạo, thật sựrất
kiêu ngạo đi. Anh đây là không có ý tưởng khác để nói, nhưng khôngcó
nghĩa là anh không có biện pháp có được đáp án đâu nhé cô bé!
Hắn nặng nề mà hít một hơi, nói lại:
- Em nói thật chứ? Nếu anh đoán đúng thì em liền cởi bỏ hết hả?
- Vâng, em đảm bảo bên trong cái gì cũng không mặc, hì hì.
Hứa Đan Oánh bỏ qua những lần đoán trước của Trương Dương mà nói.
- Cho anh hai lần cơ hội!
- Một lần là đủ rồi!
Trương Dương cười tủm tỉm mà nói rằng.
- Được thôi, vậy anh đoán đi, đoán sai sẽ bị phạt... ừm, phạt anh lần sau
phải đưa em đi du ngoạn vòng quanh thế giới!
Trương Dương méo miệng cười mà nói :