khôngmặc nội y thì hiện nay ở Bắc Kinh lạnh khủng khiếp như vậy mà cô
cũngkhông phải là đang ở trong phòng ấm của nhà mình cho nên chắc chắn
cáiáo ngủ của cô bé dày cả một khối! Thế thì còn mơ tưởng thấy được gì.
- Anh rể, thiếu tự tin ghê. Anh nhất định là thiếu tự tin nên mới không dám
nhìn!
Trương Dương nhìn đoạn văn vừa mới được gửi tới, thật là hết chỗ nói, lại
có chuyện xin nhìn meo meo nhau hay sao?
Định cho nhau “bắt lính theo danh sách” à? Phải thận trọng với cô em vợ
thiên tài này mới được.
- Tiểu Oánh, anh là thực lòng vậy. Trước khi ngủ, em nhớ nhanh chónggiúp
anh làm cái trình tự biên soạn phần mềm cho anh mới là chuyệnchính.
- Vâng, em biết rồi. Nhưng mà anh rể, hỏi anh một cái vấn đề này!?
- Được!
Trương Dương lúc này thật sự là cảm thấy có chút mệt mỏi.
*** Chương 180
Có nên thận trọng “bắt lính theo danh sách” với cô em vợ không? Cái gì
gọi là “lỗ quản”?
- Phù phù!
Trương Dương thiếu chút nữa té đầu cắm xuống đất.
- Này này, ai dạy em? Có phải là Cao Kỳ đại meo meo hay không?
Nghe Hứa Đan Lộ đề cập qua, cô bé này là gái ngoan, rất ngoan. Nhưng xét
kiểu nói chuyện hôm này mà nói thì có khi Lộ Lộ so sánh cũng không bằng