gái của bác đã chờ ở trong văn phòng kia, cháu chỉ thuận tiện lại đây thông
báo với bác một chút.
Lại quay đầu nhìn nhìn cha của Hứa Đan Lộ, vẫn vẻ tin tưởng như trước:
- Bác trai, bác cứ nghỉ ngơi cho tốt, bác yên tâm đi, vấn đề không lớn, cái
này xem như một loại u tương đối có hi vọng trong các loại u áctính, hiện
tại mấu chốt nhất của bác chính là ăn được ngủ ngon.
Nói xong, lại nhìn Trương Dương một cái:
- Trương Dương, hay là, em cũng cùng đi đi.
Trương Dương gật gật đầu, biết nàng khẳng định còn có lời muốn nói.
Đi theo Dương Tĩnh, mới vừa đi khỏi phòng bệnh, Trương Dương liền
pháthiện thần sắc trên mặt Dương Tĩnh liền trở nên có chút nhăn nhúm,
hơnnữa dưới chân nện bước cũng nhanh hơn rất nhiều.
- Bác sỹ Dương . . .
Bà Hứa đã nhận ra biến hóa trên mặt nàng, đi theo cũng mang sắc mặt buồn
bã, mang theo vẻ cầu xin thấp giọng hỏi:
- Bệnh Lão Hứa nhà tôi còn có hy vọng cứu được không?
Dương Tĩnh ngừng lại, cầm cái cặp trong tay áp vào trên ngực, hàm răng
nhẹ khẽ cắn môi dưới, do dự một chút nói rằng:
- Tới văn phòng trước rồi nói sau.
Dựa vào những lời này của nàng, Trương Dương đã biết, hy vọng của
chaHứa Đan Lộ không lớn. Lúc này, hắn đột nhiên nghĩ tới những lý
luậnchính mình đưa cho Thượng Quan giáo sư bọn họ, đáng tiếc cũng chỉ