là lýluận mà thôi, cho dù thật sự có thể dùng, đợi cho dùng được, chỉ sợ
cũng không còn kịp rồi.
- Nói đơn giản một chút, Hứa tiên sinh hiện tại chẩn đoán chính xác là
T4N2MX, phân hoá lân trạng tế bào nham thấp, kỳ thứ 4 song trắc hạch
bạch huyết di chuyển, di chuyển bao xa thìkhông thể đánh giá.
Dương Tĩnh đem cuộn phim đặt lên bảng chiếu, thở dài nói rằng,
- Phát hiện đã quá muộn .
Nàng nói vừa xong, mẹ của Hứa Đan Lộ lập tức liền khuỵu xuống
dưới,chính Hứa Đan Lộ cũng lập tức ngưng tụ đầy nước mắt hai tay che
mặtmình, một lúc lâu nói không ra lời.
Mẹ Hứa Đan Lộ phản ứng lại trước, nhéo cánh tay Dương Tĩnh, nghẹn
ngào hỏi:
- Bác sỹ, nói vậy cũng là không có hi vọng đúng không?
Dương Tĩnh nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn nhìn bản phim, mím chặt môi
anh đào, do dự một chút nói rằng:
- Cũng không thể nói toàn không có hi vọng . . .
Thấy được ánh rạng đông sáng sớm, Hứa Đan Lộ và mẹ của nàng giống
nhưbắt được một cây rơm rạ cứu mạng, kéo tay Dương Tĩnh, quỳ xuống:
- Bác sỹ, van xin chị, hãy cứu lấy ba của em!
- Hãy cứu lão Hứa, tôi làm trâu làm ngựa cho cô!
Dương Tĩnh nhanh chóng vươn tay nâng bà Hứa dậy, lại nháy mắt
vớiTrương Dương ý bảo hắn hỗ trợ, Trương Dương vội nửa như lôi nửa
như ômlấy Hứa Đan Lộ nâng dậy, vừa an ủi: