lần mong ngài thứ lỗi.
- Thái Vĩnh bị bệnh?
Kiều lão gia tử nhíu đôi lông mày, cho dù là bị bệnh hắn cũng không
thểkhông cho truyền cái thông báo mà lại tùy tiện cử ra một tên tiểu bốiđến
đối phó là ý gì.
- Nếu bị bệnh, vậy thứ cho lão phu không tiếp.
Kiều Chính Quốc trong lòng nổi một trận ấm ức, không thể nào nghĩ
đượcchính mình bị hạ thấp đến thế. Thử hỏi toàn bộ cái đất nước Hoa Hạ
nàycòn có người nào dám làm như vậy.
- Ấy, Kiều lão, đã đến đây rồi đi nhanh như vậy để làm chỉ? Cha tôi tuyrằng
không thể tới, nhưng tôi có thể đại diện toàn quyền ông, cùng Kiềulão nói
chuyện cho ra đầu ra cuối.
Thái Hưng Đằng trên mặt lộ ra một tia thản nhiên tươi cười.
- Hơn nữa, hôm nay tôi còn mời vài vị thúc bá đồng thời đến đây, làmnhân
chứng cho chúng ta, ngài nếu là như thế này bước đi, không khỏi cóvẻ có
chút thiếu tự tin chứ?
- Cậu còn gọi thêm người khác?
Một bên Nguyên Chấn Phong cũng không thể ngồi yên, hòa giải giống
nhưthế này chính là người hòa giải triệu tập hai bên đương sự, khi đương
sự hai bên đến là có thể bắt đầu, kiêng kỵ nhất là có người thứ tư.
Thếnhưng Thái Hưng Đằng thực sự đã làm rất quá quắt.
- Đương nhiên!
Thái Hưng Đằng vươn tay chỉ chỉ ra phía cửa chính.